Sau cái lần tự kỷ trên facebook, dường như nhỏ cũng chán ghét cái nơi thị phi ấy. Không còn muốn vào đó để chia sẻ những tâm trạng buồn vui. Vì vốn dĩ trên facebook quá ồn ào, mà thế giới bên ngoài lại càng ồn ào hơn. Những câu chia sẻ nhẹ nhàng cũng bị đem ra soi mói, góp ý..., nói chung viết cái gì hay đăng cái gì đều nhận được những lời không hay. Lần trước vì những câu nói đùa rất ư là con nít nó rất ngây thơ, hồn nhiên vậy mà người khác đọc rồi tự suy diễn sâu xa, rồi giận...!!! Lần đó định đóng cửa luôn không thèm đếm xỉa tới nó nữa. Rồi người đó cũng nhận ra là họ đã suy nghĩ quá xa so với những từ ngữ mà nhỏ dùng, nhỏ cảm thấy như bao oan ức của nhỏ được giải bày, nhỏ lại bắt đầu vào facebook, nhưng chỉ ghé vào nhà bạn bè hàng xóm xóm xem hình ảnh hoặc những câu status mà không để lại comment rồi lẳng lặng ra về, ai có những thông tin vui, nhỏ lại mỉm cười thích thú, ai có chuyện buồn cũng làm cho nhỏ cảm thấy đau lòng. Hôm trước nhỏ không vui đăng một câu status như trách mốc, thì được một Chị làm chung Cty góp ý, chị ấy bảo: “ nhìn Hân cũng hiền và ít nói, thế nhưng trên facebook cũng dằn xé người khác dữ hén, Hân nè trên facebook ồn ào lắm, giang hồ cũng nhiều, nhiều đứa tốt không nói gì, nhiều đứa xấu nó còn đâm chém nhau nữa đấy.” Mà nhỏ cũng có nói gì sai đâu, những câu chia sẻ rất bình thường thôi mà, dù sao cũng cảm ơn Chị đã góp ý. Nhỏ chia sẻ status ấy cốt yếu chỉ để một người hiểu, cuối cùng người ấy cũng hiểu, vậy là quá đủ rồi.
Sao
người ta không nhìn cách cư xử và thái độ của một người bằng chính
con người thật của họ, mà chỉ nhìn họ qua những câu chữ rồi đánh
giá người khác thế nhỉ? Qua cách viết lách thì chỉ biết được sơ về
tính cách người khác một chút thôi, ví dụ như đọc bài viết thì
biết được ngày này có tính hài hước, có tính trầm lắng hay một
người đa sầu đa cảm, chứ làm sao biết được toàn bộ con người thật
của người khác được chứ?
Chỉ
vì facebook mà nhỏ làm người khác buồn, hôm trước đi đám cưới của cô
giáo tiếng Nhật, nhỏ thấy những tấm hình tập thể cũng dễ thương,
định chia sẻ cho mọi người xem, rồi có một chị bạn vào xem rồi
comment khi thấy những cô gái chân ngắn ngủn, eo ông địa diện đầm, thì
vào comment cho vui, chỉ một câu nói đùa nói một trong số những cô
gái chân ngắn eo ông địa ấy bụng tròn vo nhìn giống có baby quá, vậy
là làm cho người ấy giận, tưởng đâu chuyện tài đình gì đó rất
nghiêm trọng sắp xảy ra, mà nói vậy cũng có làm sao đâu, đùa thôi
mà. Vậy mà có người tưởng đó là thật rồi trách móc: “ hình không
cho chị xem trước mà đã đăng lên rồi”, mà cũng có ý gì đâu chứ, lên
trên facebook tag cho mấy chị nhận luôn đỡ tốn công phải gửi từng
người mà. Haizz vậy mà hết người này nói rồi tới người kia nói,
nghe cảm thấy mệt cái lổ tai quá đi, cũng tại nhỏ đăng hình lên rồi
để một chị bạn vào comment mà làm cho chuyện rắc rối lên như vậy,
chán phèo.
Sáng
nay nhỏ lên mạng nhờ anh google hướng dẫn nhỏ khóa tài khoản facebook,
nhỏ chính thức không vào đó nữa, phải rời xa nơi thị phi ấy thôi,
tìm một mảnh đất khác bình yên hơn. Từ nay nhỏ sẽ chuyên tâm hơn với
ngôi nhà blogspot của mình, vì nơi đó nhỏ thấy được sự bình yên và
sự chân thật hơn. Facebook tạm biệt mày nhé.
Tạm biệt chim én trong luyến tiếc! May quá xưa nay mình ko chơi Face!. Chúc một ngày bình yên trong suy nghĩ.
Trả lờiXóacảm ơn lời chúc của Chú, Chúc Chú ngày mới may mắn.
XóaEm gái ơi! Lâu ngày mới vào nhà em, thấy 1 bài đầy hờn giận thế này. Thôi, chuyện chẳng có gì quan trọng đâu. Đã puplic là phải chấp nhận một số vấn đề ngoài ý muốn. Tất cả những chuyện đó thật ra cũng để mình rút kinh nghiệm, làm cho mình hoàn thiện hơn thôi. :)
Trả lờiXóaRiêng về FB thì chị cũng không mặn mà lắm! Đành rằng FB là 1 sân chơi mà người tạo ra nó phải công nhận là có một cái đầu cực kỳ thông minh. Cho đến bây giờ vẫn không có một mạng XH nào qua mặt được FB. Nhưng khi mọi thứ trở nên dễ dàng quá thì người ta cũng dễ làm tổn thương nhau.
Đừng buồn nữa, vui lên em nhé!
Lâu lắm rồi em mới thấy Chị sang nhà em, mà mỗi lần muốn sang nhà chị em cũng không biết phải làm thế nào nữa? Em cũng không thích lắm với cái Facebook quá ồn ào này. Trên đây người vào comment có thể nói nặng nhẹ nhau mà không suy nghĩ người khác sẽ bị tổn thương. Chị biết không Cơ quan em có nhiều người chơi FB lắm, nhưng nếu chỉ là giao tiếp với nhau trên FB thì không có gì đáng buồn, Khi chấp nhận sử dụng FB là đồng nghĩa với việc cho người ta vào nhà mình tự do vì đây là mạng XH mà. , nhưng đằng này họ soi mói nhau ở ngoài đời thường dựa vào những gì người khác viết trên FB. Nên em quyết định dừng chơi FB từ bây giờ. Có lẽ em phù hợp những nơi không quá ồn ào như Blog chẳng hạn.
XóaCảm ơn lời chia sẻ của Chị, chúc Chị ngày mới ấm áp :)
Hơ hơ, ngộ thiệt! Vậy chớ trước đây em tìm ra chị bằng cách nào? Và em vẫn vào nhà chị còm bằng cách nào?
XóaỞ bên này, muốn vào nhà một người không có trong friendlist của mình thì hơi khó. Trước tiên, em bấm vào tên người đó => vào trang tiểu sử. Dưới hàng chữ BLOG CỦA TÔI em lại bấm vào tên người đó là nó sẽ vào blog.
Em nhớ là đã kết bạn với Chị rồi, nhưng trong friendlist không thấy hiển thị, mỗi lần em muốn vào nhà Chị, thì tìm lại entry cũ mà Chị đã còm ở nhà em, tìm nhà người quen trên blogspot khó hơn ở lão yà hú nhiều.
XóaĐúng như em nói, FB hổng có hợp với chị em mình rùi. Chị cũng có 1 FB , nhưng chủ yếu là do tụi bạn lôi kéo , rồi nhỏ em làm chung cty nó lập dùm chị, chị chỉ có việc lâu lâu bò vô chọt câu cho dân chúng biết mình tồn tại. Ở đó mà nói những gì mình nghĩ, sẽ bị còm là sến, nói thật những gì mình nghĩ, sẽ bị mích lòng, mất bạn. Nên chủ yếu chỉ là những câu vô thưởng vô phạt, chém gió là chính. Với lại, chị chỉ kết với bạn thân chị thui, những người đã phần nào hiểu cá tính chị, nên việc hiểu lầm từ còm là không bao giờ có.
Trả lờiXóaChị thích blog hơn.
Có điều em nói cái này chị khoái nè. Là qua một bài viết, chúng ta không thể đánh giá hết được một con người. Chỉ là một phần nào đó thui. Có những gười viết rất hay, rất đạo đức, nhưng thực tế thì...hai mặt, đổi trắng thay đen . Sợ lắm. Chị có một cô em gái ruột như thế. Và chính em mình, chị cũng không dám kết bạn ( cả FB lẫn blog ).
Thế nên, chị em mình, dù là ảo hay thật, cứ sống chân thành, có sao nói vậy, nghĩ sao nói thế, tuy có mích lòng, có bất đồng quan điểm cãi nhau để rồi hiểu nhau, vẫn hơn là ôm trong bụng rồi ...quăng đại bác còn khổ hơn nữa em nhỉ ?!
Em thì thích thẳng thắng hơn không biết nói lời hoa mỹ, nên cũng không thích nghe những lời lẽ mượt mà. Bởi vậy những bài viết của em cũng rất chân chất như một cô nàng 2 lúa vậy hihi. Chị nói rất đúng mạng ảo nhưng tình cảm mình dành cho nhau và những bài mình viết ra chân thật là đủ để làm cho người đọc cảm thấy ấm lòng. Thẳng thắng nhìn nhận bản thân mình khi có ai đó góp ý, nếu họ nói đúng mình kịp thời sửa đổi, nếu họ nói không đúng thì xem như đó là hượng vị mặn đắng chua cay của cuộc đời để làm cho cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn. Cảm ơn blog đã mang đến cho em những người bạn dễ thương và mang đến cho em một người Chị rất dễ mến, nhớ giọng nói ấm áp của Chị, Chị yêu quý của em :)
Xóa