Mau quá mới đây mà 4 năm rồi, mới ngày nào lúc Nội
mất, tôi chỉ là con bé sinh viên năm 2, giờ đi làm được 2 năm rồi. 4 Năm trôi
qua không có bóng dáng Nội, nhưng hình ảnh người bà kính yêu mãi mãi hiện hữu
trong tôi. Nhìn di ảnh của Nội, nụ cười của Nội mới hiền từ và ấm áp làm sao.
Lúc còn nhỏ tôi có ác cảm mỗi khi đặt chân đến nhà
Nội, hay nói đúng hơn tôi không thích bên Nội. Nhưng cái gì cũng có lý do của
nó, sở dĩ tôi không thích lên nhà Nội bởi vì, ở đây tôi không được đối xử tốt
như những đứa con cháu khác của Nội, bởi vì 3 chữ: “ nhà tôi nghèo”. Mặc dù tôi
rất muốn ngã vào lòng của Nội, được Nội kể cho nghe những câu chuyện cổ tích,
được nằm trong lòng Nội, được Nội xoa đầu ru ngủ. Nhưng đó mãi mãi chỉ là một ước
muốn, một ước muốn nhỏ nhoi nhưng không bao giờ thực hiện được. Mỗi lần đám giỗ
ông bà, mẹ lại dắt tôi đi Nội, cảm giác rất khó chịu sợ sệt, và lên đó cũng chẳng
ai quan tâm tôi và chị gái tôi nữa. Chỉ có anh hai là được Nội cưng nhất, bên Nội
không thích con gái. Mà người ta nói đúng ai ở gần thì được thương nhiều hơn.
Nhưng dần lớn lên tôi cũng chợt hiểu ra, mỗi người
có một cách thể hiện tình thương dành cho con cháu khác nhau, biết đâu tôi cũng
là một đứa cháu cưng của Nội, nhưng Nội không nói ra!! Lúc nhỏ hay theo mẹ đi Nội,
nhưng dần dần lớn lên, đi học bài vở cũng nhiều hơn, tôi diện lý do bận học để
được tránh theo mẹ đi Nội.
Khi tôi bắt đầu học đại học, Nội quan tâm đến tôi
nhiều hơn, ở nhà Nội công bằng nhất là ông Nội, Ông bảo đứa nào ngoan, học giỏi
và biết nghe lời thì ông Nội sẽ thương nhiều. Lẽ dĩ nhiên tôi là chị lớn của mấy
đứa em họ cũng phải cố gắng rất nhiều, ông Nội thương tôi nhiều nhất, vì ông Nội
bảo tôi là niềm tự hào của Ông. Tôi cũng không phụ lòng ông, mặc dù không học
giỏi lắm nhưng cũng đã cố gắng rất nhiều.
Càng lớn càng thông cảm cho người lớn hơn, tôi bắt
đầu thương Bà Nội nhiều hơn mặc dù lúc nhỏ tôi không được thương nhiều như mấy
đứa em họ. Nội cũng thương tôi và gia
đình tôi hơn trước. Nhưng niềm vui ấy chưa được bao lâu, thì một ngày Nội đột
ngột qua đời, lúc tôi đang trong lớp học. Anh hai gọi điện báo tin mà tôi cứ bảo
là anh hai đùa, Nội đang khỏe mạnh mà. Nhưng anh hai không đùa tí nào đó hiển
nhiên là sự thật vì không ai đem mạng sống của người khác ra đùa bao giờ.
Thật ra lúc đó trong đầu tôi không suy nghĩ được
gì cả, chỉ biết làm sao chạy thật nhanh về nhà để nhìn mặt Nội lần cuối, Nội nằm
yên đó, khuôn mặt bình thản hiền từ mãi mãi khắc sâu trong trí nhớ của tôi. Tôi
biết có một điều Nội luôn mong ước đó là được nhìn thấy tôi, đứa cháu yêu của Nội
thật rạng ngời trong ngày cưới, nhưng cuối cùng Nội không chờ được, và đã ra đi
ở cái tuổi 71. Hôm nay là giỗ 4 năm của Nội, nhìn lên bàn thờ, bức ảnh của Nội
vẫn chăm chú nhìn con, nụ cười hiền từ ấm áp. Đến bây giờ con vẫn chưa thể thực
hiện được mong ước của Nội. Và dường như đám giỗ của Nội, con cũng là tâm điểm
để mọi người chú ý, có nhiều người không biết con là ai. Và hỏi nhau con là ai
sao mà lại giống cô Út như đúc. Tại từ lúc con bắt đầu học phổ thông và đại học,
dường như con không có dịp gặp gỡ bà con thân thuộc, đương nhiên sẽ có nhiều
người không biết con và con cũng không biết họ.
Mới đó vậy mà mau quá đúng không Nội, bây giờ con
không còn là một con bé ngốc nghếch, nhút nhát, mỗi lần đi đâu là chị núp sau lưng
mẹ. Cháu gái của Nôi, đã 25 tuổi theo cái tuổi đi học và 26 tuổi như mọi người
vẫn nói đó là tuổi ta. Cái tuổi mà mọi người đang lo lắng thay cho cha mẹ con,
bằng tuổi con đứa nào cũng con đùm con đề, còn con vẫn đi về một mình. Không phải
cháu của Nội xấu đến nỗi không có người thương ( lâu lâu chảnh tí), mà vì con rất
yêu thích cuộc sống tự do Nội ạ, con không muốn bị ai đó cột chân mình, con
luôn tự hào về cuộc sống độc thân của mình. Dạo này con cũng bị áp lực nhiều
hơn, vì mọi người bảo rằng con không thể thế này mãi được, đến lúc già không ai
chăm sóc, Nội ơi nhưng con không sợ, không sợ không có người chăm sóc, nhiều
người có con cháu đầy đàn mà vẫn phải vào viện dưỡng lão đó, nên con không sợ,
mỗi người đều có số định sẵn, mình có muốn thay đổi cũng không thay đổi được.
Con hy vọng mình được như thế này mãi thì hay biết mấy, có thể làm những gì
mình thích mà không bị sự trói buộc của người khác.
Nội ở trên trời có linh thiên, phù hộ cho mọi người
luôn được bình an Nội nhé, cháu của Nội vẫn chưa thể thực hiện điều Nội mong ước,
nhưng hình bóng Nội mãi mãi trong tâm trí con. Con thương Nội nhiều lắm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét