Bún đây bún nóng hổi vừa mới ra nồi đây hihi
Sống không giận không hờn không oán trách.. Sống là động nhưng lòng luôn bất động.. Sống yên vui danh lợi mãi coi thường.. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến...
Lang Thang
Cảm
giác được một mình đi lang thang đâu đó, hơi buồn một tí nhưng cảm giác cũng
thoải mái, vì ít ra mình muốn làm gì thì làm muốn đi đâu thì đi không làm ảnh
hưởng tới ai!
Đáng
lẽ sau giờ làm, tối còn có lớp học, nhưng hôm nay cô giáo có cuộc hẹn nên cả lớp
được nghỉ, lớp này là vậy, cô trò thay phiên nhau xin nghỉ, đáng lẽ học 2 tháng
đã hết khóa, nhưng lớp học tới 4 tháng mới xong một khóa. Về giờ này ư? Mới
17h30 thôi mà, về nhà thế nào cũng phải gặp cái tên đối diện nhà, rồi Mẹ cũng bắt
ra ngồi nói chuyện với cái tên đó thôi hà. Tốt nhất là đi lang thang đâu đó đến
hết giờ học mới về thì coi bộ vui hơn, ít ra cũng làm được đều mình thích. Tiếc
quá hôm nay mình được nghỉ học mà không ai rảnh để đi lang thang với mình cả,
chị bạn thân nhất của mình cũng phải 20h mới về, thì thôi đành đi một mình vậy.
Trong đầu đang bâng vơ suy nghĩ chẳng biết mình sẽ đi đâu trước đây? Cuối
cùng cũng nghĩ ra là sẽ đi nhà sách trong siêu thị, có nhiều sách mình thích,
nhưng tạm thời mua trước một quyển có tựa đề “ Luôn mỉm với cuộc sống”, để bổ
sung vào bộ sưu tập sách những lời yêu thương của mình, thấy hay nên mua làm
quà sinh nhật sắp tới của cô bạn thân, mình chọn cho bạn một quyển nữa có tựa đề:
“ vòng tay tình bạn”, trong đó có những câu truyện và những câu danh ngôn thật
hay hy vọng bạn sẽ thích. Sau khi chọn lựa cẩn thận, nhờ một anh trong nhà sách
gói lại cẩn thận
Khi
tâm trạng không vui, mua được món đồ gì đó mình ưng ý thì cảm giác nó dễ chịu
thế nào đó. Rảo bước khắp các quầy sách, quầy quà lưu niệm, quầy mỹ phẩm, cuối
cùng dừng chân tại quầy đồng hồ, thấy cái đồng hồ khá dễ thương mà giá cả cũng
không mắc, mình cũng đang định lãnh lương tháng sau mua lại một cái đồng hồ mới,
vì cái đồng hồ cũ hôm đi Vũng Tàu bị sóng đánh mất rồi, ý quên không phải sóng đánh
mất mà là “ cố tình tặng” Long Cung Thái Tử òi. Thấy cái đồng hồ mới giá cũng rẻ
không cần phải đợi tới lãnh lương mới mua được nhưng cũng chẳng biết chất lượng
thế nào, nhưng chị bán hàng nói đây là đồng hồ thời trang nên không có bảo
hành, chị có muốn mua không? Thôi thì hỏi rồi phải mua chứ sao, với lại kiểu
dáng nó cũng ok, mà đặc biệt là mặt của nó màu tím, màu mà mình thích đây mà,
không mua thì tiếc lắm. Thôi kệ một đời
ta ba đời nó. Chị bán hàng căn dặn nào là: “ Đồng hồ không bảo hành, chị đừng để
vô nước nha, đi tắm nhớ tháo ra, rửa tay, đi mưa thì được, làm gì tiếp xúc với
nước hơi lâu thì tháo ra cho chắc ăn.” Ối khổ chưa, mua chi cái đồng hồ thời
trang mà bây giờ phải giữ gìn cẩn thận thế lài là thế lào?
Rời
siêu thị vẫn chưa muốn về nhà, chạy một vòng đến nhà cô H, định không ghé nhưng
thấy cô ngồi trong nhà, nên cũng ghé một chút vì giờ này cô cũng sắp đi tập thể
dục rồi, thứ nhất là mình ghé thăm xem cô có khỏe không, vì cô ở một mình tự
chăm sóc mình nên cũng thấy lo lo, thứ 2 là hàng tháng cô đều gửi tiền cho mình
nhờ gửi cho từ thiện.
Sau
khi rời nhà cô H, chạy một vòng nhưng chưa định trong đầu là sẽ đi đâu, Mẹ gọi
điện nói hôm nay nhà không nấu gì ăn, bảo mình cứ ăn ở ngoài rồi hả về nhà, vậy
là biết nơi tiếp theo mình sẽ đến là đâu rồi? Quán bún 173 nơi mà lúc còn học đại
học, mình là tụi bạn hay ghé ăn, giờ chỗ này rộng rải hơn nhiều, nhưng chỉ một
mình mình bước vào, ôi sao mà nhớ đám bạn quá.
Bâng
vơ hết nữa tiếng đồng hồ, quay xe ra về, định ghé mua cái áo trắng để đi làm,
thấy vừa ý nhưng mấy lần trước đi ngang trễ quá nên không ghé, giờ muốn mua người
ta mua mất rồi, buồn một tí nhưng chẳng sao mình sẽ mua cái khác.
Ghé
chợ An Bình chưa đến 20h nữa, định mua một đôi búp bê, nhưng chẳng đôi nào vừa
ý, đành mua một cái kính mát, giống kiểu kính cận nhìn cho có vẻ “ chí ngủ” một
chút, ý quên trí thức.
Vậy
là hết một buổi tối đi lang thang, tưởng đâu về tới nhà được yên, ai dè tên đó
đã ngồi chờ sẵn ở nhà, đáng ghét biết vậy lang thang một chút nữa là được rồi.
Nhưng mặc kệ hắn, chẳng thèm để ý chi cho mệt. Dù gì thì hôm nay mình có một buổi
tối lang thang một mình khá thú vị rồi còn gì.
Sinh Nhật
Cũng giống như
những ngày bình thường, sáng sớm sau khi thức dậy, làm những công việc lặt vặt
phụ Mẹ, sau đó lại phải vượt qua một đoạn đường 40 phút chạy xe đến Công ty. Mới
vừa loay hoay để những đồ cá nhân mang theo vào tủ, thì một người bạn duối vào
tay một cái bọc trong đó đựng một gói quà gì đó xinh xinh, chưa hết ngạc nhiên
thì bạn nói thì thầm bên tay một câu tiếng hoa “祝你生日快乐”, àh thì ra hôm nay là ngày 24/01 âm lịch, sinh nhật mình đây mà vậy mà cũng không nhớ!! Mọi
năm các bạn chúc mừng sinh nhật vào ngày dương lich quen rồi, ít có ai để ý đến
ngày âm lịch, vì mọi người bảo có ai lấy ngày sinh nhật là âm lịch bao giờ. Nên
dù muốn dù không tôi vẫn nhận những món quà, những lời chúc mừng sinh nhật
dương lịch và rất vui khi được mọi người quan tâm. Vì thế đó là lý do tại sao tôi
quên luôn ngày chào đời âm lịch của mình. Hôm nay nhận được món quà từ bạn cảm
thấy rất vui, vì ít ra cũng có người nhớ đúng ngày sinh nhật của mình. Không phải
một mình đón thêm tuổi mới như những năm trước. Nhưng hôm nay cũng rất vui vì
sau khi ra khỏi Cty cũng có 2 Chị cùng ăn mừng sinh nhật với tôi, 2 chị không
biết hôm nay là sinh nhật của tôi, nên hỏi lý do tải sao tôi lại mời 2 chị đi
ăn. Tôi trả lời hôm nay là ngày đặc biệt nên muốn đi ăn vậy thôi J. Thời
gian trôi qua nhanh quá, mới đây mà đã 3 năm tôi mừng sinh nhật cùng các anh chị
đồng nghiệp trong công ty rồi. Đó cũng là mốc đánh dấu 3 năm ngày tốt nghiệp,
ngày tự bản thân mình làm ra tiền mà không phải xin Mẹ tiền tiêu vặt hoặc mua
những vật dụng linh tinh. 3 năm làm việc vui cũng có buồn cũng có, lương không
phải cao lắm nhưng cũng không đến nỗi thấp, nói chung thì bản thân mình biết đủ
là được. Mới đó mà đã 20 mấy năm mình có mặt trên thế gian này, không nói là đã
quá già, nhưng cũng đủ để hiểu được nhiều điều, cũng đủ để trải nghiệm những buồn
vui trong cuộc sống, cũng từng nếm trải hạnh phúc khi được đặt bàn tay mình vào
bàn tay ai đó trong cái se lạnh của tiết trời đông, cũng từng nếm trải giây
phúc lưu luyến khi tiễn ai đó qua nửa vòng trái đất, cũng từng nếm trải nỗi đau
khi nói lời chia tay ai đó mà lòng vẫn còn thương......!!! Để rồi hôm nay học
được cách mạnh mẻ hơn, biết đứng lên sau mỗi lần vấp ngã. 26 tuổi vẫn thích một
mình không muốn bị ai đó cột chân, muốn tự do làm những gì mình thích. Chúc mừng
sinh nhật tuổi 26 nhé tôi ơi!
Vũng Tàu
Vũng Tàu
Đây là lần đầu
tiên được đi Vũng Tàu và cùng đi với các anh Chị trong Cty, kể từ 3 năm vào làm
việc, mặc dù năm nào Công ty cũng tổ chức đi du lịch. Vì cùng ngày với ngày cả
nhà đi Mẹ Nam Hải và Cha Diệp ở Bạc Liêu, nên cũng phải đấu tranh tư tưởng dữ lắm
mới quyết định đi VT. Vì chỉ đi được một ngày duy nhất, nên tranh thủ thời gian
đi sớm 10h tối thứ 7 ngày 02/03 đã lên xe xuất phát đến hơn 5h sáng 03/03 thì
đã đến Ngọn núi Tao Phùng, nơi mà trên đỉnh núi có Tượng Chúa giang tay. Phải
chờ đến 6h30 người quản lý ngọn núi đó mới cho du khách leo núi. Leo đến đỉnh
ngọn núi không phải quá dễ nhưng không đến nỗi quá khó để chinh phục. Lên tới đỉnh
núi nhìn xuống có thể nhìn thấy toàn cảnh của TP Vũng Tàu và một vùng biển rộng
lớn. Phong cảnh trên đỉnh núi thật đẹp và không khí mát mẻ thật thú vị làm sao!
Mất hơn 1 tiếng vừa leo lên núi vừa xuống núi
và chụp ảnh. Chúng tôi phải chào tạm biệt nơi đây để đến bãi biển xinh đẹp của
Vũng Tàu, nơi mà mọi người mong muốn được thỏa sức vẫy vùng sau một chặng đường
hơn 6 tiếng đồng hồ ngồi xe. Do đến nơi đây vào ngày nghỉ nên hầu hết các bãi tắm
đều đông người vất vả dữ lắm cuối cùng cũng chọn được một bãi tắm ít người. Nhưng
ngặt nỗi bãi tắm đó bị cấm vì thường xuyên có sóng lớn, nhưng cũng phải mạo hiểm
một lần, chị em tôi nhanh như chớp lao xuống nước. Chưa kịp đứng vững đã bị
sóng đánh ngã xuống, chưa kịp đứng dậy là bị con sóng sau đó tiếp nối nhau đẩy
vào bờ rồi lại đưa ra xa. Kết quả của những lần bị sóng cuốn trôi đó là chị T bị
chảy máu gần chỗ đầu gối, còn tôi thì cũng uống hết mấy ngụm nước biển ( mặc dù
cũng là một kình ngư của 10 mấy năm trước, cái thời còn tắm sông hihi) và tặng
cho thái tử của Long Cung một cái đồng hồ vì quên không tháo ra khi xuống tắm,
có một chút hối tiếc vì mất cái đồng hồ nhưng chẳng sao cả, được đùa giỡn với
những con sóng thật thú vị.
Sau khi đã tắm
thỏa thích tôi và chi D trở lên bãi biển xây lâu đài cát, tập làm con dã tràng,
nhưng chỉ một cơn sóng nhỏ cũng làm cho lâu đài của tôi và chị cuốn trôi theo
dòng nước. Nhưng chẳng sao vì còn kịp chụp được cái lâu đài cát trước khi nó bị
sóng biển cuốn trôi.
3h tắm biển trôi
qua, cũng là lúc trời bắt đầu trưa, chúng tôi phải lên xe về với TP Bà Rịa ghé
trung tâm thương mại và siêu thị. 13h30 lên xe đến tượng thích Ca Phật đài. 14h
chúng tôi lại tiếp tục lên xe về hướng trạm dừng chân Long Thành mua những đặt
sản từ sữa bò tươi nguyên chất về làm quà cho bạn bè. 15h30 chúng tôi lại ngồi
xe trở về nơi bắt đầu.
21h tối chúng
tôi đã về đến nơi xuất phát sau một ngày vất vả ngồi xe, kết thúc chuyến đi tại
đây. Mặc dù trong thời gian ngắn ngũi ấy, nhưng cũng có thể cảm nhận được một
vài điều thú vị trong chuyến du lịch này.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)