Ở cái tuổi hơn thất thập cổ lai hy, ở đâu đó còn rất
nhiều mảnh đời cơ cực, nghèo khổ để mưu sinh, kiếm từng đồng để nuôi sống bản
thân mình. Hoàn cảnh mà tôi gặp thỉnh thoảng vào buổi chiều khi đi làm về, một
Bác mù cùng với chiếc sáo cũ kỹ của mình, ngồi bên vệ đường cố gắng thổi thành
những điệu nhạc để cầu mong được người qua đường bố thí ít đồng lẻ, âm thanh
sáo của Bác nghe sao mà não nuột đến thế, những âm thanh phát ra nghe như thật
nghẹn ngào. Cái tuổi ấy đáng lẽ phải được con cháu phụng dưỡng, vậy mà Bác lại
một mình lầm lũi cùng cái xô, cây sáo và cây gậy dò đường. Tôi thương hoàn cảnh
của Bác nên mỗi khi chuẩn bị về tôi thường để dành những tờ bạc lẻ cho Bác. Lần
nào để tiền vào xô, cũng nhận được lời cảm ơn của Bác. Có lần một tên côn đồ cố
tình chạy gần Bác, tưởng đâu hắn ta tốt bụng cho Bác vài đồng lẻ, ai ngờ cái
tên cà trớn đáng ghét như hắn lại dùng chân đá văng cái xô mà Bác dùng để đựng
tiền mỗi khi có khách qua đường cho, chiếc xe tải chạy đến cán nát cái xô ấy,
Bác không nhìn thấy đường nên cũng chẳng biết mặt mũi hắn ra sao, Bác chỉ biết
ngồi bên vệ đường dùng chiếc gậy để dò tìm cái xô của Bác, nhưng Bác đâu có biết
nó đã không còn nguyên vẹn nữa. Một cô gái qua đường rất lịch sự, dừng xe lại
bên đường cạnh Bác ngồi, nói nhỏ nhẹ với Bác: “Bác ơi cái xô của Bác bị hư rồi,
để con mua lại cho Bác một cái xô khác.”
Với nghĩa cử cao đẹp của cô gái ấy làm ai qua đường
cũng cảm thấy thán phục, không phải vì giá trị của cái xô mà cô gái mua lại,
hay những đồng bạc lẻ mà cô gái không quên để vào khi mua lại cho Bác cái xô mới,
mà là giá trị đạo đức cao đẹp và cách cư xử ân cần của cô gái với Bác mù tật
nguyền không thân thích. Là con người với nhau chẳng giúp đỡ thì thôi, mà còn
hiếp đáp người khác như vậy, hắn ta đúng là chẳng ra gì. Người ta vì không còn
đủ sức để làm những công việc nặng nhọc để mưu sinh, mới dùng sức lực còn lại của
mình để thổi sáo mưu sinh. Đi xem ca sĩ hát hay biểu diễn nghệ thuật trên sân
khấu cũng cần phải mua vé vào cổng chứ cũng đâu ai hát không cho thưởng thức.
Bác mù và những ca sĩ biểu diễn trên sân khấu cũng đâu phải khác nhau lắm, chỉ
khác nhau là Bác mù nghèo khổ, không được biểu diễn trên sân khấu, không được
ăn mặc sang trọng, còn ca sĩ thì được ăn mặc sang trọng và được đứng trên sân
khấu lớn mà thôi. Tại sao có thể dùng một số tiền không nhỏ để mua vé xem biểu
diễn, mà không thể dùng một ít đồng bạc lẻ để giúp đỡ Bác chứ?