BỊ PHẠT HẢ TA ĐÂU CÓ SỢ HEHE

Nhớ là hôm qua thứ 5 ngày 13 mà ta, đâu phải thứ 6 ngày 13 đâu mà xui dữ vậy trùi. Lần đầu tiên từ lúc biết chạy xe tới giờ bị cảnh sát giao thông phạt vì tội chạy quá tốc độ. Nhớ lần bị cảnh sát giao thông kêu lại hỏi giấy tờ xe và bằng lái, lúc đó 19 tuổi. Mà cũng không biết mấy anh cảnh sát này nghĩ sao mà hỏi nhỏ 14 hay 15 tuổi, mà nhỏ có bằng lái hẳn hoi rồi nha, lần đó đi gần nhà nên không đem giấy tờ xe và bằng lái xe theo, cũng may lúc đó CSGT không tin nhỏ đủ tuổi lái xe nên chở về tận nhà lấy giấy tờ, lần đó được thoát nạn.
Còn lần này thì không may mắn như vậy rồi hic, thường ngày nhỏ không đi đoạn đường này, nhưng hôm nay lại đổi hướng tại cái tội đòi bồng đó mà, vừa chạy vừa lầm thầm trong miệng không biết cảnh sát giao thông thường đứng nắp ở đâu để bắn tốc độ ta, chưa kịp nghĩ xong là đã bị một anh cảnh sát thổi còi kêu lại hỏi giấy tờ, và không quên chào một cái làm quen và nói là chị đã vi phạm hành chính vì chạy xe quá tốc độ. ủa mình chạy quá tốc độ thiệt sao ta, sao thấy chạy cũng chậm mà, đường thì vắng hoe kêu chạy 40km/h lỡ chạy 50/40 roài thì bị phạt chứ sao. Mà không ai như nhỏ bị phạt mà cũng cười được và không tỏ ra lo lắng hay sợ hãi vang xin như những người bị kêu lại vì chắc có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời bị phạt, nên chưa kịp buồn thì họ đã lập biên bản xong rồi. Thế là bị giữ giấy phép lái xe, anh cảnh sát không quên dặn dò một câu là tới thứ 2 đến “ con đường đau khổ”( đây là cách gọi của một người bị phạt chung) để nộp phạt và nhận lại bằng lái, lúc ra về còn không quên cười xã giao với người vừa lập biên bản một cái. Chắc họ nghĩ con nhỏ này khùng vì mình mới vừa lập biên bản và giữ giấy phép lái xe của nó mà nó lại cười với mình hehe.
Cảnh sát giao thông đứng núp trong lùm để người nào dại dột chạy quá tốc độ đi ngang để phạt thì chỉ thấy ở nền “ văn minh” của Việt Nam thôi, mà họ cũng khôn thiệt lựa đoạn đường vắng mà đứng để dễ dụ con mồi, phạt thì đường đường chính chính mà phạt, có đâu 21h tối mà chui vô bụi đứng chi cho muỗi nó cắn, thiệt là tội nghiệp quá đi hà. Mà chẳng biết tiền phạt đó rồi có đem nộp đủ vào ngân sách nhà nước không nữa hay bỏ túi riêng cũng chẳng biết. Nhưng ghét cái kiểu núp lùm để phạt người ta quá đi. Cảnh sát như vậy chỉ có tại Việt Nam mà thôi. Cũng may lúc bị phạt là thứ 5 còn vài ngày nữa là bước sang thứ 2, tới lúc đó có thể lấy lại giấy phép lái xe rồi hehe.
giấy phạt đây này:





MỘT MÌNH DƯỚI MƯA



Từ lúc người đồng hành ngắm mưa cùng nhỏ không còn bên nhỏ nữa, nhỏ ghét mưa từ đấy. Những cơn mưa như buốt giá, như xát muối vào nhỏ. Nhưng sáng nay đi làm, những hạt mưa còn chưa kịp dứt hẳn sau một trận mưa lớn, dắt xe ra khỏi nhà cảm giác còn say ngủ, còn đang quyến luyến với chăn ga gối niệm. Một cảm giác thật dễ chịu, đưa tay hứng những giọt mưa nhè nhẹ rơi lên áo, lên vai, đọng trên tóc. Hôm nay nhỏ quyết định không thèm mặc áo mưa thử xem cảm giác thế nào mặc dù Công ty cách nhà gần 20km, vừa chạy xe vừa lầm thầm bài hát yêu thích : “Mình gặp nhau như lúc mới quen ban đầu cớ sao anh ngập ngừng, Nhà tôi đơn côi mời anh ở lại kể chuyện tha phương chưa lần phai nhớ thương....”. Lâu rồi không được cảm giác như thế này, mặc dù trời hôm nay có chút se lạnh, nhưng chẳng đủ làm buốt giá trái tim đã từ lâu không còn rung động trước một ai, có lẽ nó đã đóng băng từ lâu.
Vừa chạy xe vừa suy nghĩ vu vơ, bỗng dừng trước đèn đỏ, nghe đâu đó âm thanh quen thuộc của bài hát vừa nãy mình ngân nga: “Này bạn thân nay hỡi nếu mai đi rồi nhớ mang theo nụ cười  Còn tôi đêm mơ còn tôi đợi chờ Thì dù xa xôi tôi vẫn là của người...!!!!” Mà cũng ngộ thiệt ở thành phố mà cũng có người thích nhạc sến giống nhỏ nữa ta? Mà hát trúng ngay cái bài hồi nãy nhỏ vừa hát mới ghê chứ.
Chạy trên con đường mưa, nhớ lắm một người, mỗi lúc mưa về cùng nhỏ thì thầm, cùng nhỏ ngắm mưa, cùng chạy xe trong mưa và vui đùa cùng nhỏ những lúc mưa về. Giờ mùa mưa đến rồi chỉ một mình nhỏ dưới cơn mưa và con đường dài lạnh buốt. Không còn cảm giác thích thú như lúc đầu dắt xe ra khỏi nhà nữa, xem lại nhỏchẳng giống ai, áo khoác ngoài đã ướt mem, chiếc xe mà nhỏ cưng nhất cũng bị những chiếc xe chạy cùng làm dơ hết. Bất giác nhỏ cười thầm dù sao đi nữa cũng tìm lại được cảm giác được đi trong mưa, tuy nó không ấm áp như ngày xưa mà trái lại nó làm nhỏ lạnh giá, nhưng chẳng sao cả, rồi một ngày nào đó sẽ có ai đó tình nguyền cùng nhỏ đi hết đoạn đường mưa. Nhỏ sẽ không phải một mình đồng hành cùng những cơn mưa lạnh buốt.



Bài Học Mà Nó Học Được


Gần một tháng rồi không viết blog, mà dường như mỗi lần có chuyện không vui mới muốn lên thăm blog đúng là bất công với nó (blog) quá. Gần cả tháng nay có nhiều việc quá, nhất là cái hợp đồng từ anh dịch sang hoa, cũng đã đủ làm mệt mỏi. Nhưng cuối cùng thì cũng xong. Bận rộn làm Nó lười viết lách, nó không suy nghĩ được gì để viết, mà có suy nghĩ được cũng chẳng có thời gian để viết.
Dạo này nó làm nhiều người buồn bực quá, mà chính bản thân nó cũng vậy, lúc nào cũng có cảm giác khó chịu. Nó không muốn làm ai buồn cả, nhưng cũng chẳng biết làm thế nào.
Cảm giác rất đau khi bị ai đó làm tổn thương, và nó bật khóc, nó không hề muốn khóc tí nào, những việc như thế chẳng hề đáng khóc nhưng nó lại khóc,những câu nói của bạn nó, như xát muối vào vết thương đang chảy máu, nếu là ai khác lớn hơn nó nói câu đó nó sẽ không khóc, còn những câu nói ấy của người bạn kém nó 2 tuổi. Những câu ấy chẳng biết thật hay đùa, nhưng nó tin chắc những câu đó hoàn toàn không phải đùa. Dù sao đi nữa nó cũng học được một bài học quý báo, và phải xem lại mình trước khi nhận lời giúp ai đó, xem mình có thật sự làm được hay không. Nó đã thất bại khi nghĩ ai cũng như nó có khó khăn thì giúp đỡ lẫn nhau, nó đã sai. Nhưng nó tin những lời Chị sâu Queen nói với nó, nó biết chị là người như thế nào, nó biết chị luôn tốt với nó sẵn sàng giúp nó khi gặp khó khăn, nhưng cũng lắm lúc con nhóc con như nó cũng làm chị khó chịu. Có lẽ những lời nói sáng nay, không phải cố ý, nhưng cũng làm lòng nó đau. Nhưng chẳng sao cả, dù sao thì cũng học được một bài học, bài học cho lòng tốt, bài học khi nhờ vả người khác sẽ nhận được những lời nói như thế, nhưng có lẽ nó đã sai rồi. Rồi mọi chuyện sẽ chẳng là gì, xem như nó chưa từng nghe những lời nói như thế. Nếu đầu óc nó nghĩ đơn giản thì chắc sáng nay nó đã không khóc, nhưng đầu óc của nó rất phức tạp, chuyện gì cũng làm nó suy nghĩ, và khi nói ra điều gì đó phải nghĩ đến cảm giác của người tiếp nhận nó, nên làm cho suy nghĩ của nó có vẻ bà cụ non, nhưng làm như thế nó sẽ tránh được gây tổn thương cho người khác mặc dù đôi khi không cố ý. Hôm nay dù công việc không nhiều nhưng cảm thấy mệt mỏi quá, đúng là tâm trạng không vui nên mới có những cảm giác như thế. Nhưng chẳng sao cả chỉ cần cười một cái sẽ quên hết thôi mà. Hãy mỉm cười rồi mọi việc sẽ trở lại tốt thôi